I wish I had more chance to know more about you.

If you re reading this, dont worry, I”ll be okay, eventually.

So this is a goodbye. Take care of what you have.

Advertisements

Sáng dậy, hôm nay cần dọn nhà, mình dậy khoảng 6r, ăn rồi mãi tới 8h mới làm, cũng không có gì nhiều lắm, mình lau bàn ghế, dọn chén, rồi lau nước thơm.

mèo thì tới hnay đã quấn người hơn, và mình đã biết khi nào nó đói hoặc khát, nó ngủ thật nhiều, xen giữa là những khúc ngồi liếm lông và cắn mấy đồ đạc,

trưa mình có nấu cơm, ban đầu là định ra ngoài ăn, nhưng chán quá, mình chỉ muốn ăn xong lăn ra, nên sau cùng thì ăn ở nhà.

mình đã định chiều dậy học, nhưng mèo cứ dụi vào lòng với góc cằm mình mới ngủ được, nên mình lại ngủ tiếp.

tạm thế, cứ nghĩ là cần phải ghi cái gì đấy. ~

Rừng Na-uy

Mình vừa đọc xong Rừng Na – uy, trong hai ngày, mình chỉ ăn, rồi đọc & ngủ, truyện rất hút, với mình, sức hút thật khó diễn tả, y như sự kiện trong chuyện.

một bức tranh thật ảm đạm, nhân vật chính – Toru Wantanabe, một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, mọi thứ đều bình thường; ấy là anh ấy tự miêu tả vậy.

mở truyện là anh ấy, khoảng 17 năm sau, trên máy bay, nghe khúc nhạc quen thuộc lúc xuống máy bay, và rồi khung cảnh ngần ấy năm trước, trở về, rõ ràng, chi tiết như đang ở tại thời điểm ấy, hẳn rồi, ai mà quên cho được cơ chứ, khoảng thời gian ít ỏi bên nhau với người mình thương yêu, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất, tôi cũng cho là khó mà quên được, dù cho mãi đến sau này đi chăng nữa.

{Dường như các câu chuyện đều có mạch thời gian kiểu kiểu này, ở đoạn sau cùng xong fb về một đoạn sau nữa rồi nữa nữa, kiểu từ A ra B, trong B có C, thế là lại phải đi hết C để kể nốt B rồi mới ra A. Lúc đầu mình không thích lắm, mình cho rằng như thế thật khó hiểu vãi đái, sao không cho nó theo trục thời gian mẹ đi. Nhưng rồi mình cũng thôi, vì đầu mấy ông viết cái này dữ lắm, chắc nghĩ các kiểu rồi mới viết kiểu này, đọc xong cuốn này thì mình thấy thôi rồi, gì cũng thích hết. Heh}

Lại tiếp, chi tiết như thế nào thì tự đọc thì hơn, mình cảm thấy cách diễn đạt của mình, sau nhiều lần rv bởi bạn bè, thì đúng là như cứt, mình không hợp kể chuyện, và sẽ chỉ làm cho nó chán thêm. Có vài nhân vật ở đây, và trong đó, mỗi người lại đem đến cho mình một thứ, hầu hết là cách ăn nói, và suy nghĩ. Ấn tượng ngay giờ đây trong đầu tôi, có lẽ là cặp Naoko và kizuki, với việc tìm đến cái chết mà mọi người đọc xong đều biết, chết nó đéo phải là hết mà nó chỉ là một phần của sự sống, chúng mình đều nuôi dưỡng nó và rằng chết thì đã sao. Đọc xong mình nghĩ, à hình như mình cũng nghĩ như thế này, rằng ồ, mình sống đến đây là được rồi, mãn nguyện rồi, mình không muốn ai hay thứ gì đả động trạng thái tuyệt vời này của mình nữa, đến lúc kết thúc rồi, bai.

Hay một chút về Nagasawa hẳn là một người hơn tuổi cùng trí não, thân thế, lí tưởng sống mà mình, cũng như Toru, không dám mơ tưởng tới, chỉ là rất thích, thật đấy, mình thường cho rằng, những thứ trong tầm với/ đáng lẽ mình có thể làm được, thì mình ghen tỵ, còn như thế này thì chỉ có thích, và thích vkl luôn. Xin trích một câu đại loại của Nagasawa vào đây để biết đâu đấy, nó lại có ích

“-Đừng tự trách mình, Toru. Chỉ có những thằng vứt đi mới làm thế.”

Nó đã từng giúp Toru, và mình nghĩ là nó cũng có ích, ít nhất là với mình đã.

Còn nhiều nữa, về Midori, ông cụ hay Hitsumi, chị Reiko, ai ai suy nghĩ cũng thật là vđ.

mình thích Toru, hay đúng hơn, là cách anh ấy suy nghĩ, hành động và nhìn đời.

Tác giả hay người dịch có nói đến về chuyện sau khi đọc xong sẽ liên tưởng tới cuộc đời mình và người mình thương yêu, hẳn rồi, nhưng thứ mình nghĩ tới nhiều nhất, là mình và anh toru này, không phải đánh đu gì, nhưng mình cũng sắp 20, cũng không cách xa nhau nhiều, anh ấy sinh tháng 11, vậy là có 66% anh ấy cùng cung hoàng đạo với mình, mình vốn không tin lắm vào mấy thứ này, nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại là thứ giúp mình có thêm một thứ, như để kết nối với anh ấy.

Nếu Mai đang đọc những dòng này, thì rất cảm ơn em, đã cho mình mượn cuốn sách này, anh đã lỡ để dấu lại vài trang sách, hi vọng em không phiền vì những nếp gấp này, em hoàn toàn có thể bỏ nó ra và nó sẽ mất vết gấp sau một thời gian thôi. Nó là một số đoạn anh cảm thấy, thật là thực vãi thật. Nhưng mấy lần sau thì anh thôi không như thế nữa, mình sẽ đọc lại nếu quên.

Mình đã định học tiếng nhật từ 21h30, nhưng rốt cuộc lại trì hoãn tới bây giờ, mình còn đống bát nữa, mình nghỉ đây.

À, sắp tới đây là hè, mình sẽ tìm việc làm thêm, rảnh thôi, để còn thời gian đọc sách, xem phim, mình cũng sắp 20 rồi, 4 tháng nữa.

Linh tinh

Rượu.

mình ít khi uống rượu,

cũng không biết từ bao giờ, mọi người hay “khen” mình uống rượu giỏi, mình cũng chẳng quan tâm có là thật hay không; chỉ là, giỏi hay không thì cũng uống, vì ngon, vui hay đại loại thế, mọi người thường nói rượu vào lời ra, quả không sai?

như mọi người biết thì cũng có nhiều loại rượu, mình thì thích rượu nặng, loại mà uống vào nóng hết cả ruột gan ấy, chứ loại thường thường uống khác mẹ gì nước ngọt đâu. Ngâm thêm cái gì từ đâu thì càng tốt, không thì cũng không sao, miễn là ta có bạn đồng hành.

Tóm lại là mình vừa đổ đi một lưng cốc rượu, haiz.

********************************

Nhà mình trước đây, rất lâu, có nuôi một con mèo.

Mèo có tí thịt, y như miêu tả các bạn gái bây giờ, ôm vừa đủ, mà không bị chê béo.

con mèo nhà mình không có tên, nó không bắt chuột, mà nhường đặc ân đó cho anh chó vàng nhà mình, anh này thì để dịp khác kể.

mèo rất đẹp, mình rất yêu nó, và nó cũng không từ chối mình, luôn nằm lòng mình và ngủ, đôi khi thì nằm cạnh, ăn rau và luôn trong tầm mắt, luôn ở nhà (đợi) mình về, thế là đủ làm người tình hồi nhỏ rồi.

Khối kí ức của mình về nó không còn nhiều, mình không còn nhớ hình ảnh rõ nét về khoảng thời gian nó còn bên cạnh nữa, thậm chí cả tiếng kêu cũng đã quên.

Một ngày, chẳng biết đẹp trời hay không, mẹ bảo nó đi mất rồi, không rõ về đâu.

Nhà mình cũng không có ý định mua hay nuôi mèo thêm, vì trừ việc đéo thèm bắt chuột như những con mèo bình thường ra, (mà không bắt chuột cũng đúng lắm ) con mèo nhà mình tuyệt đỉnh vkl.

Cho đến hôm nay, một chú mèo con lạc vào nhà mình, chẳng giống con kia gì cả, và nó cũng không thích ăn rau.

Heh.

*******************************************************

Mọi người, theo mình phỏng đoán, dường như đều có một hay nhiều thứ gì đó, để nắm vào, để hướng về, quay về

Mình, trong khoảnh khắc này, chẳng thấy mẹ gì cả,

mọi thứ đều mờ nhạt, ngay cả khi đeo kính.

mình vẫn đang rất ổn, chỉ là không hiểu nổi ý nghĩa của cuộc đời này, từ lâu rồi, nhưng chưa có ý định dừng tìm hiểu nó,

rốt cuộc là vì cái đéo gì nhỉ?

 

chú Đức

*******************************

Lưu Quang Vũ viết, “mặt buồn như sỏi dưới hang sâu”. Đó là một câu thơ khủng khiếp.  Chẳng có người đàn bà nào, dù yêu ta đến mấy, có thể thấu hiểu cái viên sỏi dưới hang sâu ấy. Chúng ta chỉ có tự hiểu mà thôi, những viên sỏi dưới hang tự hiểu. Càng hiểu chúng ta càng không thể chia sẻ nổi, thằng này thằng kia đều nói ngu đéo tả, chúng ta không thẻ chỉa sẻ. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ với đàn bà, trong những khi mà chúng ta quá say hay quá quên bản thân mình, không còn mình nữa chỉ còn ý nghĩ, nhưng lúc đó, đàn bà, những người yêu chúng ta, họ thấy chúng ta rất buồn cười.

Thế là mình cũng cười thôi. Mong có người hiểu đã là sai rồi. Chả có ai hiểu được ai, tất thảy chỉ là mong muốn và những giấc mơ.

***

Mùa đông, mùa đông. Mùa hạ mùa hạ, mùa thu, mùa xuân… biết bao mùa đã qua. Rồi biết bao mùa nữa sẽ qua.

Các ông, những thằng bạn buồn như sỏi dưới hang sâu của tôi, các ông muốn gì.

Heh

Sáng dậy đã là 11h, dù sao cũng đã sớm hơm hôm qua, eh

Loanh quanh rồi Quang rủ đi ăn bún chả, đúng mẹ ý mình, thực ra là định nấu cơm ăn cho hẳn hoi như lời Mai dặn nhưng mà nhìn đống bát chưa rửa thì thôi, đéo đâu.

Quang được cái chăm xem foody, bảo là quán này review tốt, quán kiểu mái cao, gió thổi vù, được hôm nào nóng thì chết mẹ, may mà hôm nay mát. Hai anh em chiến đĩa bún to đoành, ba xàm mấy thứ linh tinh, đương nhiên là đéo có chính trị cm gì hết, vì dạo này mình chẳng xem cm gì cả, hmph.

Xong thì tạt qua siêu thị mua dầu gội & xả, mình nghĩ là mình sẽ nuôi tóc dài, kiểu thì chưa biết, heh.

Xong thì về ngủ tiếp hết chiều? Cuộc sống của mình nó cứ chậm chậm tdn ý =)) kinda weird, đọc lại chút bài vở rồi nhót đi học, hôm nay mình quen đường rồi, đi vèo cái tới (mặc dù hơi tắc đường, đoạn quay đầu Vincom lúc l nào cũng tắc mà các chú công an đi đâu mnr ý,  không chỉ đường ở đấy nữa aiz mạnh ai nấy đi, mình cũng vậy heh) tưởng dạy sớm hóa ra kp, trí nhớ của mình như l

lan man một chút thì trước lớp học AAA là khu tập thể dục ngoài trời, các bác, đa số là con gái, đang tập, trời thì mát, mình cũng tranh thủ ngắm các bác. Chẳng biết các bác nói những cái gì nhưng mình thấy nhớ Vĩnh Yên vcd. Khu này ở rất được, hình như là khu tập thể pháo đài láng, highly recommend, cây cối trong xanh bóng râm rất là vđ.

Buổi học thì cũng k có gì đáng kể, chị dạy có người yêu tổ chức sinh nhật hay đại loại thế nên 7h30 tan, vừa học vừa chém gió với thằng nta vừa giảng bài cho bạn nữ bên cạnh hình như không xinh lắm ko dám nhìn thẳng mặt.

Học xong thì về qua siêu thị, quyết định đi mua đồ về vì trong lòng tự nhiển rất chi là muốn nấu. Về thì đúng như dự đoán bát vẫn chưa rửa, giục Quang rửa bát rồi mình nấu ăn bình thường, ăn no vcd ăn hết cả nửa bắp cải nhiều dtcn 5 bát cơm. Vừa ăn vừa xem ALTP như đúng rồi mỗi tội thí sinh kém, xem chưa tới nơi.

Ăn xong thì lăn ra, xem mấy thứ linh tinh. Rồi Mai về, hnay bạn Finland hẹn gặp, cũng k có gì nhiều, mình cũng k muốn hỏi, hỏi thăm mấy thứ linh tinh để biết em vẫn ổn, mình làm vài điếu thuốc. Mình cũng k biết nghiện thuốc là ntn nhưng cứ buồn buồn mà có thuốc ở đây là y như rằng. Nhưng mình k hút hết 1 bao như thường lệ nữa, 1 2 rồi thôi, đủ rồi… haiz, mình nhớ nhà, nhớ mình hồi cấp 3, nhớ bạn bè người thân

À, mình rất đen, vì vậy khi bị lang thì rất nổi, giờ mình có cả dải ngân hà ở hai tay rồi này, nhìn đỡ trống hẳn, mặc dù nhiều lúc nhìn kinh dtcn

Giờ mình nghĩ là mình sẽ đọc lại bài, rồi đi ngủ thôi

Mai là cuối tuần, và mình sắp thi, sao mình chẳng cảm thấy như thế nhỉ?

weird,