chú Đức

*******************************

Lưu Quang Vũ viết, “mặt buồn như sỏi dưới hang sâu”. Đó là một câu thơ khủng khiếp.  Chẳng có người đàn bà nào, dù yêu ta đến mấy, có thể thấu hiểu cái viên sỏi dưới hang sâu ấy. Chúng ta chỉ có tự hiểu mà thôi, những viên sỏi dưới hang tự hiểu. Càng hiểu chúng ta càng không thể chia sẻ nổi, thằng này thằng kia đều nói ngu đéo tả, chúng ta không thẻ chỉa sẻ. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ với đàn bà, trong những khi mà chúng ta quá say hay quá quên bản thân mình, không còn mình nữa chỉ còn ý nghĩ, nhưng lúc đó, đàn bà, những người yêu chúng ta, họ thấy chúng ta rất buồn cười.

Thế là mình cũng cười thôi. Mong có người hiểu đã là sai rồi. Chả có ai hiểu được ai, tất thảy chỉ là mong muốn và những giấc mơ.

***

Mùa đông, mùa đông. Mùa hạ mùa hạ, mùa thu, mùa xuân… biết bao mùa đã qua. Rồi biết bao mùa nữa sẽ qua.

Các ông, những thằng bạn buồn như sỏi dưới hang sâu của tôi, các ông muốn gì.