Ngược xuôi dòng suy nghĩ

Mình là người có tâm lí không ổn định, ý là lúc nghĩ thế này, lúc nghĩ thế kia, dù có tác động hay không.

hôm qua, ngồi ở cafe một lúc lâu, mở quyển Nếu biết trăm năm là hữu hạn ra, đọc liền tù tì mấy bài, cũng toàn là mấy bài chưa đọc (thế mà trước đấy còn tự tin là mình qua cái tuổi đọc đến đâu thấm đến đấy rồi, giờ chỉ công nhân lại thôi) (thật là cảm ơn Thảo vì đã cho mình mượn cuốn sách này)

Thấy may quá, đây rồi, ánh sáng đây rồi, tiếp tục được rồi.

Là do mình sợ show ra điểm yếu của mình, là mình không tin cả em, cả chính mình nữa.

Là mình không tin vào vận may của mình.

Đã có những lúc nào mình thật với lòng mình nhỉ?

 

Advertisements

Tản mạn nhân ngày mưa đầu tiên mùa hạ

Hmph

Sáng dậy đã là 12h, dọn dẹp bát đũa phòng ốc rồi Quang suggest gọi bmi, thôi cũng được, đang biếng nấu ăn và dù sao thì mình cũng chán ăn trứng rồi.

Đang lang thang trên mạng thì trời mưa, mẹ, làm tao đợi mãi đấy, mùi mưa xộc vào căn phòng; và điều đầu tiên mình nghĩ tới là, không phải là đơn thuần là đỡ nóng, mà là bình nước trên nóc của sẽ không bị nóng nữa, và rằng mình sẽ thỏa thích tắm, và thơm tho, sạch sẽ.

Nhớ Mai. Vào channel của em coi mấy mv ít ỏi mà có hình ảnh & giọng nói của Mai. Nhận ra mv quay ở nhà Mai, thực ra trước chắc cũng kể (hoặc không) nhưng bây giờ mới quen lối, hehe.

Đáng lẽ là đã đi mua quà cho Mai và Linh từ sớm, vì sợ nắng, hoặc là chiều muộn, đi xong rồi đi dạy luôn. Nhưng mà đài báo tối có thể mưa dông, sợ ướt đồ của Mai, nên mình chuẩn bị đi bây giờ. Không biết dây có về kịp lúc không, tối mình inb hỏi lại vậy

Mới đọc một bài tản mạn của Teq, trong đó có đoạn đôi nam nữ dắt tay vào công viên vào đoạn mùng 3 tết (chắc là tết tây?), tuyết rơi nhiều, mà qua cách miêu tả thì hẳn là lãng mạn lắm, mình có thể tưởng tượng được, đột nhiên lại muốn tản bộ với Mai, đương nhiên là vào mùa đông, hoặc chí ít là cũng mát mát.

Còn một vài việc linh tinh, đầu óc hơi lộn xộn, mhmm, mình đi mua đồ bây giờ đây, mong là tâm trạng sẽ tốt hơn, trời cũng không nắng lắm nữa rồi.